Vợ chồng lỗi nhịp
Sau một tuần đi công tác xa về, mình thấy chồng có vẻ bối rối khi đọc thời gian biểu của hai mẹ con dán trên bàn làm việc của mình.

Tất tật mọi chuyện vợ chồng mình bàn nhau qua cục sắt đa năng có cái tên gọi văn minh là điện thoại. (Ảnh minh họa).
Khi mình đang cơm nước, chồng vào bếp hỏi: Anh ở đâu trong thời gian biểu của hai mẹ con em? Mình cũng ngạc nhiên. Khi lập thời gian biểu mình không nghĩ gì đến ông ấy cả. Chỉ nghĩ đơn giản là để cho con, cho mẹ cókế hoạch làm việc của một ngày hiệu quả và ăn khớp nhịp nhàng.
Đơn giản là thế này: Chồng làm việc xa nhà, tuần thường chỉ về được hai lần. Công việc của chồng rất bận bịu và vất vả. Nếu có thu xếp được để về thì thường đến nhà đã là 19g. Khi đó, nhà cửa đã gọn gàng tinh tươm, cơm nước sẵn sàng, con ngoan và sạch sẽ. Sáng ra, chồng lại đi từ lúc con chưa ngủ dậy, vợ chưa đi làm. Nếu không về thì chồng ở lại cơ quan, sẽ phải trực, sẽ đi gặp đối tác, đi tiếp khách... Nhất là khi trở thành trưởng phòng kinh doanh, mình thấy chồng cơ man nào là việc. Việc không tên và có tên, đủ cả (dĩ nhiên trừ… việc nhà). Có lẽ cũng vì bận bịu, mệt mỏi, nên thời gian ở nhà của chồng chủ yếu là để… ngủ. Bao giờ chồng cũng tấm tắc là giấc ngủ ở nhà rất ngon và sâu. Thú thực, thời gian đầu mình cũng chạnh lòng ghê gớm, nhưng riết rồi quen, thấy cũng phải thông cảm. Nhưng, quan trọng hơn là mình vẫn thấy chồng rất yêu thương vợ con.
Thời gian biểu của mình đại loại thế này: Từ thứ Hai đến thứ Sáu:
6g: Đánh thức con dậy, ăn sáng.
7g: Đưa con đến trường.
8g - 11g30: Mẹ đi làm (mình chỉ đi làm buổi sáng).
16g30: Đón con.
17g: Cơm nước, chơi với con…
Còn thứ Bảy, Chủ nhật thì đưa con đi chơi, về quê, hoặc ngủ.
Không tuyệt đối như thế nhưng cơ bản là thế. Việc mình, việc con trong cái thời gian biểu ấy nhịp nhàng ăn khớp với nhau không thể tách rời. Còn chồng: công việc riêng lẻ, hình như cũng là một cá thể riêng lẻ. Từ khi lên chức, hình như không mấy khi có ngày nghỉ. Những cuộc điện thoại, những khách khứa, những công việc vẫn ngập đầu… Vì thế, mình không thể nhét chồng vào thời gian biểu của hai mẹ con là đương nhiên.
Nếu có ở nhà buổi tối, chồng chỉ chơi với con được một lúc, rồi con sẽ phải học bài và đi ngủ, còn vợ thì phải soạn bài để ngày hôm sau còn đến lớp dạy học. Khi không có ai chơi, chồng lướt web hoặc ngủ trước hai mẹ con…
Thấy chồng tần ngần mãi việc ấy, mình đùa: Mình vẫn có thời gian cho nhau đấy chứ? Giờ nghỉ trưa nào hai vợ chồng mình chẳng điện thoại? Chồng im lặng. Mình cũng tự hỏi: Bao lâu rồi hai vợ chồng không có khoảng thời gian riêng cho nhau? Những ngày lễ 14/2, 8/3… chỉ là những tin nhắn chúc mừng, cà phê cà pháo lãng mạn như thời yêu nhau thì dẹp hẳn… Bớt đi màu hồng lãng mạn, tăng thêm trách nhiệm với nhau, nhưng hình như vợ chồng mình đang lỗi nhịp.
Càng nghĩ càng thấy mông lung. Vợ chồng giống như hai người cặp bồ với nhau thì đúng hơn. Tuần gặp nhau đôi lần, ăn chung bữa cơm, chung đứa con xinh xắn, không cãi vã, nhưng có vẻ như sắc màu cuộc sống bắt đầu nhạt đi. Rồi chồng đi miết. Tất tật mọi chuyện vợ chồng mình bàn nhau qua cục sắt đa năng có cái tên gọi văn minh là điện thoại. Alô anh à, em mua cái này sắm cái kia nha. Em đưa con về nội, thăm ngoại nha… Em à, anh không về đâu, không ăn cơm nhà luôn. Con ốm à, đưa con đi bác sĩ chưa? Em bận hả, nhờ ai đón con chưa?...
Liệu có phải vợ chồng mình đã lỗi nhịp không chồng nhỉ, hay cuộc sống của con người hiện đại là như thế?
Theo: Phụ Nữ Online
0 comments:
Post a Comment